Tuổi 21, chàng trai có một cô bạn gái. Đây không phải là tình đầu của chàng, những rung động đầu đời và tình yêu tuổi mới lớn chàng đã trải qua từ cấp 3, thậm chí những năm cuối cấp 2. Cô bạn gái này có cái nét xinh xắn và nụ cười duyên hơn hẳn những cô gái khác chàng từng yêu. Chàng nhớ cô này nhất. Có lẽ trong thâm tâm chàng về ngoại hình chàng thua kém cô, cả về vóc dáng, khuôn mặt, đến nụ cười tỏa nắng kia. Ở cái tuổi 21 chàng chưa đủ chín chắn để đặt tính cách và nội tâm lên trên hình thức. Với chàng, chỉ đơn giản là cô hơn chàng vì chính cái ngoại hình ưa nhìn của cô.
Tình yêu cứ dần thăng hoa theo từng cung bậc cảm xúc, rồi cũng đến cái lúc chàng đã có nụ hôn đầu với cô gái. Quay lại vài ba tháng trước đó, mỗi lần chàng nghĩ đến việc này chàng lại cảm thấy tự ti. Tại sao thế? Hay thật, từ hồi bé đến giờ chàng lười. Cụ thể là lười chải chuốt cho cái miệng của chàng. Những chiếc răng của chàng ngả màu vàng nhạt theo năm tháng. Còn cái mà người ta bảo là cao răng đó thì 1,2 năm chàng thấy nhiều quá, chàng mới chịu đến nha sĩ để cho người ta "tổng vệ sinh" 1 lần. Còn chưa kể đến cái ma lực vô hình làm bao cô gái "say mê" chàng đã được các đàn anh đi trước truyền kinh nghiệm: hơi thở của chàng. Khổ nỗi có ai ngửi thấy miệng mình bị hội không? Chả lẽ lại năn nỉ đứa bạn thân: "Tao thử thở ra mày ngửi hộ tao phát xem có thơm không nhé?". Thế là trước khi có nụ hôn đầu với cô gái, chàng ngày qua ngày lảng vảng trước gương tự hỏi mình những câu hỏi đại loại như: "Hơi thở của mình có làm nàng khó chịu không nhỉ? Nàng có nghĩ răng mình xấu và đen quá không nhỉ?" hay thậm chí là "Nàng có phát khiếp đến nỗi quay đi khi mình chủ động muốn hôn nàng không đây?"
Rồi cái khoảnh khắc ấy, nàng mở rộng đôi môi xinh xắn khi chàng tiến đến gần, chàng vỡ òa trong sung sướng khi phát hiện ra rằng: "Bên mặt trong răng nàng có cao răng, vâng, rõ ràng là cao răng vì những mảng màu đen thấp thoáng ấy không khác gì răng của chàng". Chàng quên hết việc hơi thở của mình ra sao, răng miệng mình thế nào, hạnh phúc đắm chìm vào trong nụ hôn đầu ấy. Cái nụ hôn mà sau khoảnh khắc ấy là một nụ hôn bình đẳng. Đơn giản vì miệng chàng xấu nhưng cái miệng nàng cũng không hoàn hảo. Ây thế mà trước đây chàng cũng khổ sở vì nghĩ đến việc chạm vào đôi môi xinh ấy, nghĩ đến việc nàng sẽ chê cái hơi thở của chàng, chê cái bộ nhá thức ăn của chàng không được gọn gàng, sạch sẽ. Hú hồn!
Lần đầu thì là vậy thôi, những nụ hôn tiếp theo dần làm cho chàng thức tỉnh rằng, bình đẳng theo kiểu cả 2 cùng xấu cũng chả phải là một cái thứ gì hay ho cho đành. Mỗi lần nghĩ đến những mảng đen bám bên trong nụ cười xinh xắn ấy chàng cũng thoáng một cảm giác rờn rợn. Chàng quyết định thay đổi mọi việc theo chiều hướng tốt hơn.
Chàng chăm chỉ đánh răng ngày 2 lần sáng trước khi ăn và tối trước khi đi ngủ. Y như những gì sách giáo khoa Sức khỏe đã dạy từ những năm học tiểu học, cũng chính là điều chẳng mấy khi chàng làm đúng và đủ. Chàng còn chịu khó dùng nước súc miệng diệt khuẩn loại tốt, cay như có ớt nhưng mà chàng quyết tâm dùng đều đặn hàng ngày. Cao răng thì khỏi phải nói, chàng đến phòng khám nha khoa đều đặn 6 tháng 1 lần theo chỉ dẫn của nha sĩ. Giờ răng chàng trắng và sạch như quảng cáo kem đánh răng trên tivi vậy. Hơi thở thì cũng không rõ là có thơm tho hơn chút nào không, nhưng ít nhất là chàng cho rằng như vậy. Và chàng thấy tự tin hơn nhiều.
Về phần cô gái, bạn đoán xem cô ấy nghĩ gì? Hẳn là cô đủ thông minh để nhận thấy những mảng bám bên trong răng của mình, và càng đủ tinh tế để nhận ra chàng trai đã có những thay đổi tích cực thế nào mỗi lần họ "môi chạm môi". Cuối cùng thì cô gái cũng quyết định làm đẹp thêm nụ cười của mình cả từ bên trong.
Và cũng không ai khẳng định được rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau bao lâu, nhưng cho đến giờ, có vẻ như tình yêu đã tác động tích cực lên họ, từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng không kém phần quan trọng như vậy, họ gắn kết với nhau hơn. Và nụ cười của họ rạng rỡ hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét